Trong buổi 1 chia sẻ về "Giao tiếp từ trái tim" (NVC) với phụ huynh quan tâm, chúng mình nói khá nhiều về sự thao túng.
Theo đó thao túng là một dạng bạo lực tinh vi trong giao tiếp, mà trong đó người nói có thể sử dụng những lời lẽ ngọt ngào và thuyết phục, Và
Đôi khi là mượn cớ Tình yêu,
đôi khi mượn cớ Đức tin,
hoặc mượn danh Đạo đức,
mượn danh Lẽ sống v.v....
hoặc một cái gì đó theo chủ ý của người nói để nhằm đạt được mục đích trong giao tiếp mà người đối diện cảm thấy ko ổn, nhưng cũng CHẲNG LÀM GÌ ĐƯỢC.
Đối tượng bị chúng ta thao túng nhiều nhất chính là con của mình (đôi khi là một thành viên nào đó trong gia đình). Càng nhiều cuộc nói chuyện thao túng diễn ra, khoảng cách kết nối giữa người lớn và trẻ nhỏ sẽ càng trở nên lớn lao một cách vô hình và có thể chưa thể hiện ngay mà sẽ thể hiện ở một thời gian sau đó.
Đôi khi có nhà giáo dục nào thao túng những người cha người mẹ bằng sự hiểu biết của chúng ta và khiến họ quên mất bản năng làm mẹ của mình ko nhỉ?
Chúng ta ko thể bắt một đứa trẻ học đến hàng trăm nếu chúng đang cần thời gian rong chơi hay làm quen với những chữ số. Cũng giống như việc chúng ta không thể ngăn một đứa trẻ đang say sưa tìm hiểu và nói với chúng rằng con hãy chậm lại thôi.
Chẳng có giới hạn nào là đúng với tất cả mọi người.
Với người lớn, chúng ta chẳng thể nói rằng một người phụ nữ dành phần lớn thời gian cho gia đình chồng con là ko yêu bản thân nếu như họ thấy điều đó là hạnh phúc. (Thậm chí, đôi khi xã hội hiện đại còn khiến phụ nữ quên mất bản năng gốc của mình!). Cũng như chẳng thể nói một người phụ nữ dành phần lớn thời gian cho công việc là không ổn, nếu như bản thân họ thấy ổn.
Tóm lại ko thể lấy cái quy chiếu người này để đánh giá người khác.
Sự bon chen của cuộc sống, sự tràn ngập thông tin có thể khiến người ta quên mất tất cả mọi thứ đều ở trong mình. Maria Montessori nói rằng:
Tình mẫu tử là 1 quyền năng, bản năng tự nhiên, nghiên cứu về các thời kì của bản năng mẫu tử cũng quan trọng như nghiên cứu về các giai đoạn phát triển của trẻ con, vì nó sinh ra để tương hỗ nhau. Điều này phải được sự chú ý của các nhà khoa học, để các bà mẹ có thể hỗ trợ một cách có ý thức, khi họ ko còn làm theo bản năng.
Người bảo mẫu bắt chước người mẹ chăm sóc đứa trẻ, “bế chúng lên và chơi với chúng, họ ko biết nhiều đến khoa học, nhưng được dìu dắt bởi tình thương của tự nhiên và không có khả năng trao cho chúng quá nhiều sự bảo vệ khỏi các quan hệ xã hội, và rồi đứa trẻ bắt đầu phát triển về sức khỏe và bắt đầu mỉm cười.” (Maria Montessori). Đây có lẽ là điều đầu tiên mà người mẹ cần cảm nhận trước khi bắt đầu làm mẹ. Đó là tin ở mình.
Ở mình chứ không phải ở ai khác hay phương pháp nào khác. Hãy tin rằng bản năng sẽ mách bảo bạn sự lựa chọn tốt nhất.
Montessori cũng tin vào bản năng đó của đứa trẻ.
Từ niềm tin đó trẻ bắt đầu bước đi và chinh phục.